Ngọc Hiền
10 Jun
Hẹn hò với chính mình.

Hẹn hò với chính mình.

Là một buổi chạy xe dạo chơi trên thành phố,

Đi chầm chậm ngắm nhìn cảnh vật, con người xung quanh,

Chẳng nghĩ ngợi lo lắng gì, chỉ được chạy là thấy vui rồi.

Có mặt ngay đây, làm những gì mình đang làm.


Hẹn hò chính mình là những hôm,

Học và nghiên cứu những điều mình thích,

Chẳng cần biết mình học sâu hay hiểu rộng tới đâu, làm được gì,

Có ai đâu để so sánh, mục tiêu nào để chinh phục,

Chẳng quá nghiêm túc cứng nhắc, học vì vui sẽ khác,

Lúc cần dừng sẽ dừng, lúc hứng học sẽ tiếp tục,

Mê nó quá tự khắc đào sâu,

Học chầm chậm, học từ từ,

Ngấm lâu cũng nhừ,

Nếu ngâm đủ lâu rồi cũng thành một phần của tiềm thức.

Học rồi... đôi lúc vài món cũng chẳng sài vô đâu,

Học gì, làm gì, vui là được.

Hehe.


Hẹn hò với bản thân là những hôm,

Chơi nhạc, chẳng cần phải cố để chơi ra 1 bản hoàn chỉnh, hay ho,

Cứ thả lỏng, âm nhạc thông qua trái tim, bàn tay, kí ức tế bào, tâm trí, giai điệu tự được phát ra theo dòng chảy.

Đôi lúc trong sự hỗn tạp âm thanh, chơi ra một đoạn du dương, đẹp không ngờ,

Hầm hố tự khen, quá ghia.

Hehe.


Hẹn hò với chính mình những hôm,

Chẳng làm gì cả, 

Nằm nghe một bản nhạc yêu thích chế độ loop,

Đóng cửa, cởi sạch áo quần, 

Lắc mông, chu đít, nhảy nhót,

Nhập tâm quá đôi lúc, cơ thể tự múa mấy bài quyền hồi nào khum hay mới ghê,

Cơ thể lấy thông tin kí ức ông nào đó thấy hợp với nó, từ nguồn,

Ẻm có ý thức riêng của em ấy,

Khí, năng lượng cần vận, đã thông tới khu vực nào,

Em ý tự thân điều chỉnh được.

Thay vì thiền ngồi một cục chán quá,

Đôi lúc đổi món, múa, hát, vẽ cũng được

Cho nó vui.

Hehe.


Hẹn hò chính mình,

Ngắm bản thân trong gương, 

trìu mếm, nâng niu,

Ăn đồ lành, đồ mát nuôi dưỡng cơ thể tâm hồn,

Đôi lúc cũng chiều hư mình chút, thích gì cứ mua mà ăn, đừng duy trì, nghiện ngập cái nào quá là được. 

Mà lỡ nghiện gì rồi cũng không sao. 

Tùy người, tùy lập trình, thể trạng, mà thuận hoặc không thuận. Không có cái khuôn nào, áp vào ai, giai đoạn nào cũng được. 

Nếu không thuận, thì cơ thể tâm trí tự vạch ra hướng cần để tự cân bằng lại. 

Không ai hiểu cơ thể mình bằng mình. 

Còn không hiểu thì đi tìm hiểu. 

Hehe.


Đi bộ/ chạy xe trên con đường ko cần biết đích đến.

Lạc dữ quá, biết sợ muốn về rồi thì hỏi người, hỏi google để về nhà.

 Mỗi lần lạc cũng vui lắm đấy,

tự dưng nhớ con đường đó hoài, không cần nỗ lực.

Mình hẹn hò chính mình mà.

Chỉ có mình hiểu được chính mình,

Cần gì, thích gì, làm gì,

Cũng chỉ chính mình biết yêu mình đúng cách nhất.

Chán bồ, chán việc, chán chơi với mọi người xung quanh rùi thì quay về chơi với chính mình nè. 

Nơi chứa bao nhiêu tình yêu vô điều kiện luôn.

Hehe.


Ngọc Hiền.

Comments
* The email will not be published on the website.